Cổ Tích Việt Nam

     
  Tựa:Mị Nương là của ta! 3 (18+)Khi Sơn Tinh và Mị Nương ra đến cửa thành thì đã thấy quân lính của Thuỷ Tinh bao vây khắp nơi,còn Thuỷ Tinh đứng nơi nước dâng cao giận dữ quát:_Sơn Tinh,kẻ dối trá nhà ngươi!Hôm ni ta nhất định sẽ giết ngươi!!!!!!_Dối trá gì cơ?_Ngươi gửi thư bảo thương lượng với ta vậy mà lúc ta hồi âm ngươi lại phá luật phản kèo!Ta thật sự không thể tha thứ!_Ê,nhưng mà ta đâu có thấy.....!!_Đủ rồi,ta không muốn nghe những lời dối trá của ngươi nữa!Đi chết đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Thuỷ Tinh bất ngờ ném cây lao về phía Sơn Tinh,vì Sơn Tinh không nghĩ Thuỷ Tinh sẽ ra tay nên đã không kịp chống đỡ,lúc đó Mị Nương đã nhảy ra đỡ đòn và bị cây lao đâm xuyên qua người._Ơ!Mị Nương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Ta...ta....!! *hấp hối*_Sao nàng lại....??!!!!_Ta...ghét...ngươi...nhưng ta...cũng yêu ngươi!!!!Vừa nói được như thế thì Mị Nương buông tay nhắm mắt,bàn tay muốn sờ lên má phu quân của mình cũng chưa kịp chạm vào.Trong khi đó thì Thuỷ Tinh đứng đơ người ra vì bất ngờ,còn Sơn Tinh đau lòng khôn xiết...._Không!!!Mị Nương!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Sơn Tinh,ta chỉ.....!! *bối rối*_Vì sự nóng nảy của ngươi mà ngươi đã giết chết nương tử của ta!Ta nhất định không tha thứ!Lính đâu,mau tiêu diệt tất cả quân giặc của Thuỷ Tinh mang đến ta!!!!!!!!!!!!!!!_Tuân lệnh!!!!Thế là 2 bên giao đấu rất quyết liệt,Thuỷ Tinh cảm thấy có lỗi nên không cố gắng dùng hết sức mạnh của mình vì thế mà bị trọng thương.Nước dâng cao thì núi cũng cao,cứ như thế chiến đấu ròng rã mấy ngày Trời,dân chúng đau khổ vì bão lũ!Chỉ ao ước chiến tranh sớm ngày kết thúc....Sau đó cũng xong,sự nổi giận của Sơn Tinh chỉ bây giờ mới thực sự bộc lộ!Hắn quên mất mình đã trông chờ ai đó mà chỉ lo tiêu diệt hết tất cả,sự phá huỷ của cả 2 bên thật dữ dội dù đã kết thúc.Thuỷ Tinh trọng thương mang đến quân lui về,còn Sơn Tinh ôm lấy Mị Nương đưa vào trong cung điện của mình để làm tung lễ._Thưa,hoàng tử!Chúng ta phải báo Vua Hùng vì cái chết của con gái ngài,biết đâu ngài sẽ cho quân tới phụ chúng ta tiêu diệt bọn Thuỷ Tinh độc ác kia!!!_Không!!!Ta sẽ thắng hắn,vì vậy kẻ nào tiết lộ tin công chúa Mị Nương qua đời thì ta sẽ tru di tam tộc kẻ đó!_Tuân lệnh!!!Vài tháng sau:_Ngươi muốn làm gì?Mau thả ta ra!!!! *giãy giụa*_Ta phải trừng phạt ngươi về tội giết chết nương tử của ta!_Người ta muốn giết là ngươi đó,đồ dối trá!!!!!_Ngươi đang hiểu lầm ta đó có biết không?Ta chẳng nhận được hồi âm nào từ ngươi cả dù đã thêm thời gian chờ đợi,lúc đó bọn hầu cận theo ý phụ thân ta thúc ép ta nên ta phải vào trước ngươi chứ không hẳn là ta muốn thế!!!_Đừng hy vọng lừa gạt được ta!!!!!!!!_Không tin cũng được,dù gì thì Mị Nương cũng không sống lại được nữa!Mà ngươi có biết vì sao ta cưới Mị Nương và thương yêu nàng ấy không?_Ta không cần biết!!!_Vì nàng ấy là nam giới nhân đấy!_Ngươi đừng ăn nói hàm hồ,làm sao Mị Nương có thể.....!!_Bất ngờ quá phải không?Lúc đầu ta cũng đoán ra được lúc trao sính lễ,cử chỉ và hành xử của nàng ấy chẳng có gì giống nữ nhân cả,chỉ ngoại trừ nhan sắc ra mà chúng ta đều đã bị lầm lúc đến dự lễ kén rể!Vì thế ta rất quý nàng ấy và nàng ấy cũng rất tốt với ta!Không ngờ nàng ấy còn mất mát cả tính mạng của mình vì ta nữa,vì thế ta không thể không trả thù dùm nàng ấy!Ta yêu ngươi lắm Thuỷ Tinh à,nhưng ta phải ra tay với ngươi vì tội giết chết một món đồ chơi mà ta rất thích,bây giờ ta lại cảm thấy chán nản như xưa nữa rồi!Vì thế để gắng đổi không khí thì chúng ta chơi SM đi nha!Được không cưng?_SM là gì?_Nói đến dễ hiểu là ta sẽ hành hạ ngươi một cách rất là biến thái!Khà khà!!!!_Đồ tồi,có chết ta cũng không đồng ý đâu!!!Mau giết ta đi,mau đi!!!!!!!!!!!!!!!!!_Ta yêu ngươi mà sao ta nỡ giết ngươi được,mặc dù rất oán hận ngươi vì đã giết chết Mị Nương nhưng tình yêu ta trao đến ngươi lớn hơn mọi thứ,sau khi ta đùa bỡn với ngươi ngừng ta sẽ trao tính mạng của mình mang lại ngươi tuỳ ngươi quyết định,chỉ cần lần này thôi!Ta muốn được hoà quyện cùng tình yêu của mình!!!!_Ngươi thôi nói những lời gớm tởm đó đi,đừng bảo yêu thương gì ta hết...ta phỉ...*phun nước bọt*...cái tình yêu gớm giếc của ngươi!!!!!_Ôi,sao mà đáng yêu dữ vậy chứ,đừng có câu dẫn ta kiểu đó!Ta không chịu đựng được đâu,ta mà muốn vào trong em luôn thì em sẽ đau đớn lắm đấy!!!_Đừng có xưng hô kiểu đó với ta,ta sẽ....!!_Em có biết mình đang ở vào hoàn cảnh nào không?Em sẽ làm gì nè?Sẽ phát ra những âm thanh rên rỉ làm xao xuyến lòng người à?Phải thế không? *cười đểu*_Đồ khốn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Sơn Tinh chết tiệt,Sơn Tinh thối tha,Sơn Tinh bệnh hoạn,Sơn Tinh biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_Ôi,những lời vàng ngọc của em khiến ta không chịu nổi nữa rồi,đành phải bắt đầu luôn vậy!!Sơn Tinh vỗ tay trêu ghẹo Thuỷ Tinh sau đó hắn đặt đôi môi của mình lên môi Thuỷ Tinh hôn thật mãnh liệt,nụ hôn đó khiến Thuỷ Tinh không còn cảm giác gì cả,nó đê mê,nó quyến rũ nhưng cũng đầy chua chát và đau khổ.Một nụ hôn của kẻ thù hay một nụ hôn của tình yêu?Thuỷ Tinh bây giờ rất bấn loạn không biết làm sao chỉ biết theo đà đó mà quyện chặt lưỡi với hắn,nó giống như một thứ thuốc giảm đau,một loại thuốc an thần...và nhất là nó có tính chất gây nghiện khiến Thuỷ Tinh không thể nào muốn dứt ra với nụ hôn đầu tiên đầy mị hoặc này._Um....ahhh..!!!! *thở mạnh*_Thấy sao,kích thích chứ? *cười*_Kích thích cái đầu ngươi,thật gớm tởm!!!_Em luôn bảo tởm mà lại hoà hợp với ta giỏi như vậy,nói thật đi em hôn kiểu này bao nhiêu lần rồi???_Ngươi chết đi cho ta,đồ khốn!!!!!!!!!!!!_Nào,tiếp tục nhé!Lần này là đến thân thể của em!Ta muốn được chiêm ngưỡng nó,mặc dù ta chưa thấy được thân thể của Mị Nương nhưng không có gì đáng tiếc cả,đời này người làm ta hài lòng chỉ có em thôi!!!!!_Câm đi,tên đê tiện!!!_Ừ,nói ít làm nhiều!Chắc cái hôn vừa rồi kích thích em quá phải không?Xin lỗi vì đã khiến em chịu không nổi khi chờ đợi,bắt đầu thôi!!!!Sơn Tinh cởi y phục trên người Thuỷ Tinh ra,hắn nhẹ nhàng ngậm lấy và hôn khắp nơi trên cơ thể ấy,còn cố mút mạnh để lại dấu vết khắp mọi chỗ,tay hắn nhẹ nhàng luồng xuống dưới xoa nắn,vuốt ve tiểu lực của Thuỷ Tinh,còn tay kia đưa ra sau nhẹ nhàng cho vào vào tiểu huyệt của Thuỷ Tinh,những tiếng rên rỉ mà Thuỷ Tinh đã cố gắng nén lại nhưng vì những cảm giác kì quặc này lần đầu mới cảm nhận nên Thuỷ Tinh đã không thể kiềm chế được hơn nữa,những tiếng rên rỉ đó thật ngọt ngào và êm dịu khiến hắn càng hưng phấn hơn.Sau đó hắn lôi ra một cái rương không biết từ đâu mà có trong đó là những món xtoy được làm rất đơn sơ nhưng cũng khá thú vị,hắn dùng hết tất cả lên Thuỷ Tinh mặc mang lại Thuỷ Tinh mắng nhiếc hắn thậm tệ,càng nghe giọng Thuỷ Tinh hắn càng khoái chí muốn hành hạ nhiều hơn,Thuỷ Tinh như lạc vào một mê cung kì bí nhưng rất cuốn hút,vừa thoải mái nhưng cũng không kém phần đau đớn.Một xúc cảm mãnh liệt vừa sợ,vừa ghét nhưng cũng tràn đầy khao khát.Dục vọng tăng tột độ khiến mang lại Thuỷ Tinh không muốn dứt ra dù hoàn cảnh này khá nhục nhã mang lại một chàng trai oai phong như mình..._Sao rồi,em thích chứ???_Thích...cái đầu ngươi!!!!_Vẫn còn hơi sức để mắng à,vậy thôi ta vào luôn chứ nãy giờ cũng chịu hết nổi rồi!Em hãy xem cây lao của ta sẽ cho em cảm giác gì nhé,tình yêu bé nhỏ!!!Thế là Sơn Tinh cởi y phục của mình rồi dùng đại lực đang hứng tình cứng cáp mạnh mẽ đến vào trong tiểu huyệt bé nhỏ bị hành hạ nãy giờ của Thuỷ Tinh,lại một cảm giác mới khiến Thuỷ Tinh rên la khôn xiết,cơ thể uốn lượn theo từng nhịp ra vào chuyển động của Sơn Tinh,cảm giác khoang khoái của Sơn Tinh càng khiến hắn nhưng một thủ lĩnh hùng bá lao vào cuộc chiến vô hạn,vì thế mà Thuỷ Tinh phải mạnh mẽ mới chịu đựng được đại lực đầy năng lượng của Sơn Tinh vào vào mình với một tốc độ chóng mặt....sau đó cơ thể của Thuỷ Tinh rã rời không còn hơi sức,Sơn Tinh thì lã chã mồ hôi cũng khá mệt nhưng mặt hắn tươi roi rói vì đã toại nguyện điều mà hắn muốn._Xin lỗi đã khiến em khổ sở thế này,nhanh chóng hồi phục sức khoẻ đi rồi giết ta nhé! Sơn Tinh nghịch ngợm nháy mắt với Thuỷ Tinh rồi ôm lấy thật nhẹ nhàng,sau đó mặc lại y phục và cởi trói mang lại Thuỷ Tinh,còn hắn thì mặc bộ giáp chỉnh tề uy nghiêm để chờ đợi cái chết,khi Thuỷ Tinh khoẻ dần lại:_Ngươi mặc giáp làm gì?Muốn chết mà còn khoái đẹp à?Hay ngươi nghĩ bộ giáp đó có thể đậy chắn cho ngươi lúc ta đâm ngươi chết?_Cả 2 đều không phải!Đây là bộ giáp mà ta muốn mặc lúc chiến đấu trên chiến trường,vì nó giống ta dù chết cũng không hề sợ hãi!_Được rồi,để coi khi ta giết ngươi,ngươi còn dám lên mặt với ta như thế không? *cầm dao lên*_Nhớ đâm trúng tim nhé!Như thế thì ta mới trao nó cho em được! *nhắm mắt*_Ngươi....ngươi thật đáng ghét!!!!! *vứt dao đi*_Sao thế?Em không dám ra tay à,lúc đầu chẳng phải em phóng lao vào ta đó sao?_Tại vì...ngươi không chống trả,tại sao ngươi lại hèn hạ đến mức đó chứ?Ngươi cướp Mị Nương của ta,ngươi làm cơ thể ta ra nông nỗi này,ngươi còn định mang đến ta phải cảm thấy như thế nào nữa thì ngươi mới hài lòng hả???????Thuỷ Tinh rưng rưng nước mắt,đau khổ dằn vặt.Sơn Tinh bước lại gần ôm lấy khẽ nói:_Ta là thế,luôn khiến người khác ghét!Nhưng cuối cùng,người khác vẫn yêu ta,nếu là em thì ta cũng như thế cả thôi nên em đừng đau khổ nữa,ta không muốn thấy em như vậy đâu!Yêu ta đi,được không?_Yêu???Ta thật sự cũng....!!! *xao xuyến*Sau đó Thuỷ Tinh đá Sơn Tinh một cái._Yêu cái đầu nhà ngươi,ông đây sẽ trị tội ngươi sau!Giờ ta phải về biển đây,ở trên bờ lâu quá mà còn mất sức như vậy ta sẽ chết khô mất!Bái biệt!Thuỷ Tinh nhào tới hôn nhẹ một cái vào má Sơn Tinh sau đó phóng đi mất.Sơn Tinh bợ má mình khẽ cười HP._Thuỷ Tinh!Em mới là của ta! ^~^''